Anh cứ việc ngủ, chị đâu thì để em làm việc nhé. mặc dù cô không biết về việc anh mộng du nhưng chắc chắn cô cũng cảm nhận được sự khác biệt trong hành vi của anh giữa lúc bình thường và ban đêm. . Anh nói với cô bằng giọng điệu rất dịu dàng nhưng nghiêm túc: “Anh không vào đâu, em ngủ ngon nhé, nửa đêm anh sẽ không làm phiền em nữa. Em đừng lo lắng, anh sẽ không làm phiền em nữa.” Tương lai nửa đêm làm phiền ngươi.” Nguyên Khả Hinh nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ, tựa hồ không thể tin được lời nói của hắn, lắp bắp hỏi hắn, giọng nói run rẩy vì sợ hãi: “Sư phụ.. . không… muốn nô lệ… nữa?”